Việt Nam thiếu “người chào hàng quốc gia”

tgd-cong-ty-vissan-van-duc-muoi-1-large

Ông Văn Đức Mười (ảnh), TGĐ Vissan kiêm phó chủ tịch CLB Doanh nghiệp Dẫn đầu nói về sự đơn độc của doanh nghiệp trong hành trình bán hàng đường xa…

Tôi đọc bài Bán hàng ngại gì đường xa trên TGTT số 20, và thấy thương anh em doanh nhân mình. Bất giác nhớ lại những chuyến công tác trong vai người mua hàng, thấy doanh nghiệp các nước được hỗ trợ nhiều quá. Họ có hẳn những cơ quan, những nhân sự tích cực đi chào bán hàng cho quốc gia mình…

Chẳng hạn, tại Úc, một trong những thế mạnh của nền kinh tế là xuất khẩu thịt bò. Trung tâm khuyến nông được định nghĩa là các công chức phục vụ ngành chăn nuôi, có trách nhiệm phải đi tìm nguồn mua cho sản phẩm. Vì vậy khi Vissan được mời sang Úc, họ tổ chức đón tiếp và hỗ trợ rất nhiệt tình toàn bộ các vấn đề về giấy tờ, kiểm dịch, quy chuẩn… để họ có thể bán được thịt bò, thông qua đó người nuôi bò có tiền để đóng thuế. Trung tâm khuyến nông này còn trích tiền ngân sách ra để mua vé máy bay cho Vissan sang tham quan.

Các cán bộ khuyến nông của Úc có thể làm luôn bài tính cho mình coi, một người nông dân có trang trại rộng bao nhiêu, nuôi được bao nhiêu con bò, nếu bán theo đúng mức giá quy định chung thì sẽ lãi khoảng bao nhiêu, đóng thuế bao nhiêu nên họ chính là người phục vụ, lo chạy tất cả giấy phép để có thể xuất khẩu được thịt bò.

Ví dụ khác: hiệp hội ngũ cốc Mỹ, hoàn toàn sống bằng hội phí của hội viên. Kinh phí hoạt động lên đến cả tỉ USD, đủ tiền để đi vòng quanh thế giới làm xúc tiến thương mại. Vì họ làm hiệu quả nên họ nắm giữ một quyền lực rất mạnh là thống nhất giá bán cho toàn bộ sản phẩm này, vốn chiếm tỷ trọng rất cao trong ngành thức ăn chăn nuôi.

Chúng ta vẫn có cơ quan xúc tiến thương mại, nhưng chủ yếu làm công tác quảng bá chung cho số đông, cho cái tổng thể, chứ chưa có ai chịu khó hiểu để hỗ trợ những nhu cầu thiết yếu của doanh nghiệp. Chúng ta tổ chức hội chợ, sau đó doanh nghiệp phải tự bơi, mà phần lớn anh em mình thừa quyết tâm, đam mê nhưng lại thiếu kinh nghiệm và điều kiện để tự bán hàng xứ xa…

Tôi nhớ chuyện UBND An Giang, nhiều năm trước mời các doanh nghiệp lớn của TP.HCM xuống để trao đổi, lắng nghe và tạo mọi điều kiện để đầu tư làm ăn ở An Giang, để buôn bán với doanh nghiệp tỉnh nhà… Chuyện này nhỏ lắm, nhưng tại tác động lớn lắm tới chuyện phát triển của từng công ty…

                                                                                                                    T. Nguyên (ghi)

                                                                                          "Nguồn: Báo Thế giới Tiếp thị"

Quay lại